[Transfic-Shortfic][KrisTao] When the famous Wu Yifan and Huang Zitao meet… {Chap 1}


-CHAP 1-

Khi nổi tiếng

Kris vừa trở về nhà sau khi kết thúc việc chạy bộ buổi sáng (thường xuyên vào sáng Chủ Nhật). Anh đứng trước căn hộ của mình, tay tìm kiếm chìa khóa căn hộ trong túi quần chỗ anh đã nhét nó vào trước khi đi. Trống rỗng. Anh lục lọi túi quần bên kia, túi áo khoác nhưng chả có gì ngoài chiếc  iPod của mình.

“Sh*t” Anh chửi thầm. Trên hết, anh đã để quên điện thoại của mình bên trong căn hộ. Kris tự đánh vào đầu mình vì đã quá bất cẩn. “Tại sao mày có thể quên điện thoại ở trong nhà vào hôm nay chứ! Kris, mày thật ngu ngốc!”

Tao vừa đến trước tòa nhà cao tầng, nơi có căn hộ mới của mình. Cậu nở một nụ cười khi nhìn lên tòa nhà 20 tầng-nơi cậu sẽ ở trong 2 năm hoặc nhiều hơn. Sau đó cậu quay lại nhìn nắp ca-pô xe đang mở của mình và thở dài. Có khoảng 10 hộp chứa những thứ chỉ-cậu-mới-biết-là-gì cần đem lên. “Cứ từ từ mà làm, Tao. Hãy cứ từ từ,” Cậu tự cổ vũ chính mình.

Tao đem 3 hộp cùng lúc lên căn hộ ở tầng 10 của mình. Cậu bước vào nhà với đống thùng chắn hết tầm nhìn trước mặt. Cậu nghe thấy vài tiếng ầm ầm và mặc dù muốn mặc kệ nhưng cũng không thể cưỡng lại tính tò mò của mình. Cậu quay đầu lại nhìn xem đó là giọng của ai. Mặc dù không thể nhìn rõ nhưng cậu vẫn nhận ra bóng dáng quen thuộc trước mặt “Wu YiFan?”

Kris hướng ánh mắt mình về phía tiếng nói phát ra và anh ngay lập tức nhận ra chàng trai kia “Huang ZiTao?”

Họ không phải là những người bạn cũ; thực tế thì họ còn không phải là bạn bè. Không phải là đồng nghiệp hay đại loại như thế. Kris và Tao chỉ là 2 kiến trúc sư nổi tiếng. Với 2 người chỉ ở độ tuổi 20, họ đã làm nên tên tuổi của mình nhờ những mẫu thiết kế kiến trúc độc đáo. Liên tục xuất hiện trên báo chí và truyền hình. Và nhờ cả ngoại hình của họ nữa. Nhưng 2 chàng trai tuyệt vời này chưa bao giờ gặp nhau, chỉ quen biết nhau bằng tên và khuôn mặt.

Và giờ họ đang ở đây, bối rối hơn bao giờ hết. Ai ngờ họ lại có thể trở thành hàng xóm?

“Cậu là Huang ZiTao phải không?” Kris hỏi lại để chắc chắn. Anh đi tới chỗ chàng trai thấp hơn. Tao muốn trả lời nhưng đột nhiên cậu bị mất thăng bằng và làm rơi cái hộp ở trên cùng nhưng Kris đã phản xạ rất nhanh, đỡ lấy nó trước khi nó bị rơi xuống sàn.

“C-cảm ơn anh” Tao nói khi Kris đặt chiếc hộp xuống sàn. Sau đó Kris nở một nụ cười và nhún vai.

“Không có gì.” Họ đứng trong im lặng, cả 2 đều bí mật dò xét người kia từ đầu tới chân.

Kris (rõ ràng) đang mặc bộ quần áo để chạy bộ: 1 chiếc áo khoác màu đen và áo sơ mi trắng bên trong ướt đẫm mồ hôi. Một chiếc quần ngố màu xám và giày màu neon. Mái tóc màu vàng cam của anh đặc biệt nổi bật, tương phản với bộ đồ tối màu.

Tao thì mặc tank top màu đen (để lộ ra cơ thể săn chắc của cậu), quần  jeans màu xanh và giày cao cổ. Mái tóc màu đen hơi lộ ra ngoài khỏi chiếc mũ len xám.

‘Có phải do mình hay anh ấy trông thật là quyến rũ? Chờ đã, mình đang nghĩ cái quái gì vậy?’ Tao quay mặt đi khi má ửng hồng vì suy nghĩ của mình

Tôi tự hỏi cậu ấy trông như thế nào khi cởi trần nhỉ? Nghĩ cái quái gì vậy, Kris? Nhưng..‘ Kris nuốt nước bọt khi nghĩ đến điều đó.

Tim họ đập nhanh và cả hai quay mặt đi để chìm trong những suy nghĩ cá nhân của mình. Tao là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

“Tôi cần phải chuyển đống hộp này đã” Tao nói và chạy đến thang máy, để lại Kris vẫn còn bàng hoàng. Cho đến khi anh nhận ra Tao đã đi.

Tao hít thật sâu, muốn cảm giác trong mình biến mất và bước ra khỏi thang máy. ‘Chắc anh ấy đi rồi‘ Nhưng dự đoán của Tao hoàn toàn sai. Kris vẫn đứng bên ngoài căn hộ của mình.

“Tại sao anh vẫn còn ở đây?” Sau đó cậu nhận ra giọng mình có phần khó chịu mặc dù cậu không hề muốn thế nên cậu nhanh chóng nói thêm “Không…ý tôi là…tôi không có ý đó-” Cậu cảm thấy giờ mình trông như 1 thằng ngốc.

Kris cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ hoảng loạn trên khuôn mặt của Tao. “Không, không sao đâu” Sau đó anh nhìn xuống, gãi gãi sau cổ mình và khẽ giải thích “Thực ra tôi..tôi làm mất chìa khóa và tôi muốn gọi cho bà chủ ở đây nhưng tôi lại để quên điện thoại bên trong căn hộ của tôi-” Trước khi anh kịp giải thích xong, Tao đã ngắt lời.

“Anh có thể dùng điện thoại của tôi” Chàng trai thấp hơn nói và môi Kris cong lên thành 1 nụ cười “À tôi nhớ hình như bà chủ vừa đi khỏi thành phố rồi”

Nụ cười của Kris ngay lập tức tắt ngấm “Cái gì? Cậu đùa tôi đấy à?”

“Yeah, thật đáng tiếc. Tôi đã đi đến phòng của cô ấy để chào hỏi nhưng nhân viên bảo vệ nói cô ấy đã ra khỏi thành phố rồi” Tao giải thích với 1 nụ cười hối lỗi.

Có một phút im lặng khi cả hai đang nghĩ giải pháp cho vấn đề trước khi bóng đèn trên đầu Tao sáng lên.

“Tại sao chúng ta không vào căn hộ của tôi? Chúng ta có thể tìm thấy gì đó để giúp thoát khỏi tình trạng này” Cậu nói và mặt Kris sáng lên. Kris nhìn Tao với một nụ cười tinh quái.

“Vậy…Tôi có thể giúp đưa những cái hộp đó lên không?” Anh tinh nghịch nói. Tao bật cười.

“Anh rất tinh ý đó. Tôi ấn tượng rồi đấy” Cậu mở khóa, mở cửa ra và mùi của những bức tường mới sơn tỏa ra. “Anh vào trước đi, Wu YiFan” Tao ra hiệu, đứng ở cạnh cửa để có đủ không gian cho Kris đi qua.

Kris dừng lại trước mặt Tao và quay đầu lại “Kris”, anh nói. Tao nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, rõ ràng là chả hiểu ý anh là gì. “Ý tôi là chỉ cần gọi tôi là Kris thôi” Kris giải thích. Chàng trai kia ‘oh’ lên một tiếng, chứng tỏ là đã hiểu.

“Anh có thể gọi tôi là Tao”

“Ok, Tao” Kris nói trước khi bước vào căn hộ với đống hộp trên tay. Tao nhẹ nhàng đá cánh cửa phía sau đóng lại và đặt những cái hộp xuống đất.

“Anh có thể để nó ở đó” Cậu nói và Kris làm theo. Đôi mắt của Kris quét một lượt qua phòng khách giống của anh. Căn phòng trống rỗng, chỉ có duy nhất một chiếc ghế sofa màu đen. Các bức tường được sơn màu trắng sữa và nền được lát đá cẩm thạch.

“Tao, cậu không thấy phiền khi kẻ thù đang ở trong nhà cậu hả?” Kris nói đùa. Anh làm hành động như dấu ngoặc kép khi nói đến từ kẻ thù.

Họ đã luôn luôn được cho là thù địch nhưng thực tế thì không phải vậy. Họ chưa bao giờ nhìn nhận nhau như là kẻ thù mà là như nguồn cảm hứng thì đúng hơn. Với thành quả công việc của mỗi người, người kia thấy đó như một thách thức cho bản thân để cải thiện công việc của chính mình. Tính chất cạnh tranh ở đây đóng vai trò chính.

Tao cười, cậu hiểu rõ ý của chàng trai kia “Nếu anh là kẻ thù của tôi thì có lẽ anh đã tiêu đời rồi”

Kris há hốc miệng thành chữ “o” trong ngạc nhiên “Whoa~ Tôi có lẽ sẽ phải nghỉ hưu sớm mất thôi” Anh nói đùa rồi nhìn xuống đồng hồ trên tay mình. Hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt của anh. Sau đó anh nhìn tấm lưng của Tao.

“Tao, tôi muốn nói chuyện nhiều hơn với cậu nhưng tôi cần phải về bây giờ”

Tao quay lại nhìn Kris “Nhưng làm thế nà-”  Đột nhiên ánh mắt cậu di chuyển ra cánh cửa trong suốt ở ban công của mình “Cửa ban công nhà anh có khóa không?” Tao hỏi với nụ cười đầy hi vọng trên khuôn mặt của mình.

Kris suy nghĩ 1 lúc rồi tươi cười “Tại sao tôi không nghĩ đến điều đó sớm hơn nhỉ?”

Kris nuốt nước bọt, lo lắng vì khoảng cách giữa hai ban công. Tao thấy được sự căng thẳng trên khuôn mặt chàng trai cao hơn nên cậu tình nguyện nhảy thay.

“Cậu có chắc là cậu muốn không? Tôi có thể nhảy…” Giọng Kris nhỏ dần. Biểu cảm trên khuôn mặt anh rõ ràng cho thấy điều ngược lại.

“Không sao đâu. Chuyện này dễ mà” Tao đảm bảo. Sau đó cậu nhảy qua ban công nhà Kris và tiếp đất an toàn mà không gặp chút khó khăn nào. Tao mở cửa ban công rồi tiến lại phía cửa trước và được chào đón bằng một cái ôm từ Kris.

“Cảm ơn, Tao” Hành động đột ngột của Kris khiến anh chàng đóng băng tại chỗ. Tim bị lỡ nhịp và máu thì như dồn hết lên mặt.

‘Sao bụng mình lại nhộn nhạo như thế này?‘ Tao băn khoăn.

Cảm giác này là gì?‘ Kris tự hỏi.

Kris nhận ra hành động của mình và nhanh chóng lùi lại. Kris xấu hổ vẫy tay “X-xin lỗi, tôi-tôi không biết tại sao t-tôi lại làm thế” Anh lắp bắp giữa câu nói của mình.

Tao gãi sau đầu, lúng túng trả lời “A-ah không sao đâu.”

Cả hai đứng im tại chỗ và sự ngượng ngùng tràn ngập không gian. Đột nhiên tiếng điện thoại của Kris vang lên.

“Tốt hơn là tôi nên đi” Tao nói và đi về căn hộ cách-đó-một-mét của mình. Cậu đóng cửa lại và thở dài “Thật là…gần quá”

Ngay khi Tao biến mất khỏi tầm nhìn của mình, Kris càu nhàu với chính mình “Mày vừa làm cái quái gì vậy? Ngu ngốc! Kris, mày đúng là ngu ngốc”

Ai biết họ sẽ sống cạnh nhau? Có ai biết rằng một cái ôm là sự khởi đầu của một  cái gì đó? Ai biết chính xác ngày đó sẽ đến? Có lẽ sai lầm Kris lại là điềm may cho những chuyện sẽ vẫn còn ẩn giấu sau này.

-TBC-

3 bình luận về “[Transfic-Shortfic][KrisTao] When the famous Wu Yifan and Huang Zitao meet… {Chap 1}

  1. Pingback: [Transfic|Shortfic][KrisTao] When the famous Wu Yifan and Huang Zitao meet… {Mục lục} | Scorus & 2Aries

  2. nếu ko nhầm thì đây là fic T.anh và cụm “một con bướm đang
    bay trong dạ dày” h.như là thành ngữ t.a nghĩa là cảm thấy nhộn nhạo thì phải, t ko chắc chắn lắm

    • Cảm ơn bạn đã đọc và góp ý! 😉
      Mình sẽ lưu ý và chỉnh sửa, hãy tiếp tục ủng hộ wp của bọn mình nha!^^

Bình luận về bài viết này