[Transfic|Shortfics][KrisTao] When the famous Wu Yifan and Huang Zitao meet… {Chap 3}


                         –CHAP 3

Khi nổi tiếng

“Em muốn màu xám cây phong” Một giọng nói vang lên.

“Không, anh muốn nó có màu táo trắng” Một giọng nói khác phản đối “Hoặc là màu nâu sáng”

“Thật sao? Táo trắng? Nâu sáng?” Tao nhìn lên, rời mắt khỏi những thẻ màu sơn Dulux và nheo mắt nhìn Kris như kiểu muốn nói rằng anh đang đùa phải không? Bây giờ họ đang lựa chọn màu sơn cho bức tường của phòng khách sắp tới của họ.

“Cái gì? Màu xám nặng nề lắm” Kris trả lời một cách thản nhiên. Anh nhìn vào mục khác trong khi nhấm nháp cốc nước cam.

Tao nhìn lại vào cái thẻ có đủ mọi màu sắc. Lật vài trang sau đó dừng lại. “Được rồi, màu xanh ô liu đậm này thì sao?” Cậu gợi ý.

“Nghiêm túc không đấy, Tao?” Kris nhìn lên Tao đang nằm thoải mái trên chiếc ghế dài.

“Nếu anh muốn nó trông sang trọng và nam tính thì chọn màu xanh ô liu là hoàn hảo nhất” Tao lí luận. Kris đảo mắt nhưng vẫn đồng ý. Anh đứng dậy và đi về phía chiếc ghế Tao đang nằm và nhẹ nhàng đẩy chân cậu ra để có chỗ cho mình ngồi.

“Nhưng anh sẽ là người chọn đồ nội thất trong phòng khách!” Kris tuyên bố một cách trẻ con.

“Ừ ừ~ Làm bất cứ điều gì anh muốn” Tao uể oải trả lời.

Một điều họ cho rằng sẽ không bao giờ thay đổi đó là họ hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu Kris chọn hình tròn, Tao sẽ muốn hình vuông. Nếu Kris muốn nuôi mèo thì Tao lại muốn nuôi chó. Họ không có điểm gì chung ngoại trừ công việc. Vì vậy, việc xây dựng ngôi nhà cho tương lai của họ giống như là địa ngục với rất nhiều công việc và rất nhiều thời gian.

Kris đột nhiên cau mày và quay sang nhìn Tao đang rảnh rỗi nằm bên cạnh. “Chúng ta có nên ăn mừng kỷ niệm một năm hôm nay không?”

Yeap, mới đó mà hai người đã hẹn hò được một năm và giờ họ đang lên kế hoạch xây dựng căn nhà nơi họ sẽ sống với nhau đến già. Nhưng xét theo thời gian họ tốn cho việc chọn lựa màu sơn tường phòng khách, có vẻ còn lâu hai người mới chuyển khỏi căn hộ chung cư này.

“Anh biết em không ăn mừng mấy thứ kiểu đó mà,” Tao đáp tỉnh queo. Anh chàng cao hơn nhìn cậu bạn trai mình với ánh mắt không thể tin nổi.

“Nhưng đó là lễ kỷ niệm của chúng ta mà!” Kris rú lên. Anh ấy thấy thật nực cười khi bạn trai mình chẳng hề suy nghĩ về kỷ niệm một năm của họ lấy một giây.

“Thì sao? Quan trọng là chúng ta vẫn bên nhau.” Tao nói như thể đó là điều-hiển-nhiên.

Kris đảo mắt đầy khó chịu. “Em thật là nực cười, Tao. Nực cười,” Kris lầm bầm. Bực bội, anh đứng dậy và đùng đùng bỏ về phòng ngủ để lại một mình Tao ở phòng khách.

Tao đứng dậy và cười đểu. Cậu thích nhìn thấy anh hành xử kiểu trẻ con và hờn dỗi mặc dù thế có nghĩa là cậu sẽ phải xuống nước trước. Cậu bước vào phòng ngủ và trèo lên giường với Kris.

“Em đang làm gì ở đây thế hả?” Kris nói với giọng hơi khó chịu. Tao chỉ cười và bò lên giường. Kris quay lưng lại với cậu.

“Thôi nào! Thật sao?” Tao nhẹ nhàng nói. Tao chọc lưng Kris nhưng anh ấy chỉ bơ cậu đi. Anh không thèm trả lời mà chỉ vùi mặt vào gối. Tao chọc phát nữa. Vẫn không thấy trả lời.

“Được thôi, em sẽ ra phòng khách.” Tao đứng dậy và chuẩn bị rời đi khi Kris lên tiếng, “Em dừng cái trò đấy đi. Nó xưa như trái đất rồi.”

Tao nhếch mép cười đắc thắng. Trò mèo của cậu vẫn có tác dụng. Cậu làm trò này mỗi khi tên bạn trai của mình giận dỗi. “Vậy thì anh phải thôi giận dỗi quá nhiều như thế đi.”

Tao quay lại giường. Kris giờ đang nhìn cậu cười với anh. “Đừng cười nữa. Em bây giờ trông thật là xấu xí.”

“Oh em biết là anh yêu nó mà,” Tao nhe răng cười không nhìn thấy tổ quốc đâu luôn. Thôi, đá cái phần xuống nước trước qua một bên đi. Tao sẽ chẳng bao giờ xuống nước trước với Kris đâu. Cuối cùng thì cậu vẫn luôn là người chiến thắng.

“Vì thánh Tao dừng cười đi! Em sẽ chẳng nhận được gì với nụ cười đó đâu.”

“Sao? Em có nói được gì đâu?” Cậu vẫn nhăn nhở cười. Nếu Tao còn tiếp tục, Kris chắc chắn sẽ rơi vào bẫy của cậu và đương nhiên anh không muốn thế, nhất là vào thời điểm này. Anh phải giữ vững lập trường ít nhất được một lần. Gầm gừ, Kris đứng dậy và ra khỏi phòng với khuôn mặt dần chuyển đỏ.

“Anh đi đâu vậy?”

“Bếp. Đói.” Anh nói dối. Thì anh đúng là đi vào bếp nhưng chỉ để uống một cốc nước cho hạ hỏa. Con quỷ dữ trong lòng anh không ngừng kêu gào nói anh bỏ cuộc nhưng không, anh sẽ không đâu.

“Im miệng đi tâm trí! Im miệng đi!”

Đột nhiên hai cánh tay ôm lấy cổ Kris. “Sao anh lại tự nói chuyện với bản thân hả?” Tao nói đầy khêu gợi. Kris có thể cảm thấy hơi thở của Tao phả vào tai.

“Khỉ thật, Tao! Em lại tóm được anh rồi!” Tao mỉm cười thỏa mãn khi cậu kéo lấy Kris và ấn môi mình vào môi chàng trai còn lại. Không tốn nhiều thời gian để họ “nóng” lên và bạn biết chuyện gì sắp xảy ra rồi đấy.

“Tao, thế còn màu kem thì sao?” Kris bỗng dưng hỏi. Giờ họ đang nằm trên giường của Kris với mỗi boxer trên người. Công cuộc “mần thịt” của hai người đã xong từ lâu rồi. Tao đang nhìn trần nhà chuyển sang nhìn bạn trai mình với gương mặt nhăn nhó.

“Hãy nói không đi nếu em không  muốn. Em đâu cần phải trưng ra gương mặt xấu xí đó,” Kris nói, rõ ràng là không thích khuôn mặt anh đang thấy. Và rồi im lặng bao trùm. Một sự yên lặng thoải mái.

“Anh không nhớ là em lại chủ động như thế này khi chúng ta bắt đầu hẹn hò. Em hồi đó thậm chí còn từ chối anh,” Kris chợt lên tiếng. Lời nói của anh làm Tao phá lên cười.

Vậy chính xác thì chuyện gì đã xảy một năm trước?

-TBC-

2 bình luận về “[Transfic|Shortfics][KrisTao] When the famous Wu Yifan and Huang Zitao meet… {Chap 3}

  1. Pingback: [Transfic|Shortfic][KrisTao] When the famous Wu Yifan and Huang Zitao meet… {Mục lục} | Scorus & 2Aries

Bình luận về bài viết này