[Transfic|Shortfic][KrisTao] When the famous Wu Yifan and Huang Zitao meet… {Chap 4}


-CHAP 4-

Khi nổi tiếng

“Anh nghĩ anh đang làm gì vậy!” Tao hét lên khi cánh cửa căn hộ của mình đóng lại.

“Tôi cần câu trả lời” Kris nói, hoặc chính xác hơn thì là yêu cầu. Đôi mắt của anh không rời khỏi chàng trai kia.

“Tôi đã nói với anh rằng tôi cần phải suy nghĩ về điều này mà, một mình” Chàng trai thấp hơn nói bằng giọng nhẹ nhàng, hy vọng rằng Kris sẽ dừng lại.

“Chỉ cần nói có hay không thôi”

“Nó không đơn giản thế đâu, Kris” Tao nói một cách rõ ràng. Lẽ ra cậu chỉ cần nói một từ đơn giản là có được Kris vì cậu, dù vẫn phủ nhận, đã yêu anh ấy mất rồi. Nhưng lý trí cậu vẫn muốn chơi cái trò gọi là ‘giả bộ chảnh”*.

“Tại sao? Vì con trai không yêu nhau được à? Cậu ngại sao? Hay là vì cậu thật sự không thích tôi?” Kris gắt lên. Giọng anh ấy hơi lạc đi một chút.

“Tôi đâu có nói thế,” Tao vặn lại. Giọng cậu ấy khàn khàn do cổ họng khô khốc khi vừa mới thức dậy vài phút trước.

“Vậy thì là sao?” Tao thở hắt ra. Cậu muốn đấm vào mặt anh ta vì cứ đòi hỏi như vậy. Cậu muốn hét lên với thằng cha đứng trước mặt nhưng lại không muốn đôi co thêm nữa.

Vì thế nên cậu nhẹ nhàng nói với anh ta, “Anh hãy về nhà đi.” Tao quay lưng và đi vào trong khi Kris nói ‘được thôi!’. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng bước chân xa dần nhưng dừng ngay lại lúc nghe thấy tiếng Kris chửi thề.

“Sh*t.”

Tao quay lại và nhăn nhó hỏi, “Làm sao?”

Kris cười ngượng cộng thêm với gãi đầu và Tao lập tức hiểu thế nghĩa là sao. Hành động này của Kris chỉ có thể có một ý nghĩa: anh ấy quên chìa khóa nhà. “Anh đùa tôi đấy à! Cho lần thứ một trăm đừng có quên chìa khóa nhà nữa! Giời ạ! Phải thay đổi thôi,” Tao nói như cắn anh. Mấy từ cuối như nói với bản thân cậu thì đúng hơn.

Trong vài tháng họ quen nhau, Kris đã để quên và làm mất chìa khóa trong căn hộ hai lần rồi.

“Hay quên không phải là lỗi của tôi,” Kris viện cớ. Anh ta nhìn cậu với ánh mắt vô tội như thể đó là cái gì đáng tự hào lắm vậy.

“Gì cũng được. Vì tôi là một người tốt nên anh có thể ở đây và làm bất cứ cái gì anh muốn. Đừng có phá tan cái nhà của tôi là được. Tôi đi ngủ đây,” Cậu bỏ đi nhưng dừng lại khi Kris  cất tiếng,

“Cậu định bỏ tôi một mình ở đây à?” Kris phồng má.

Tao quay lại nhìn Kris và nhướn lông mày. “Ờ thì sao?” Rồi cậu đi luôn.

“Đối xử với khách tốt quá haaaa,” Kris gào lên, đủ to để Tao nghe thấy nhưng cậu ấy chỉ lờ đi và vào phòng ngủ.

Kris thở dài và thả mông trở lại cái sofa đơn bằng vải da màu đen. Anh nhìn quanh căn phòng quen thuộc. Anh đã ở đây vài lần để uống rượu và tám nhảm.

Một phút sau có tiếng kẹt cửa vang lên. Tao xuất hiện ở phòng khách với một tay là khăn tắm và một tay là áo thun xám với quần thể thao đen. “Anh nên đi tắm đi. Người anh toàn mùi rượu.”

Kris bị giật mình bởi giọng nói đó và tự động đứng dậy, “Tôi tưởng cậu đi ngủ?” anh ấy ngạc nhiên hỏi.

“Không ngủ được. Đây, mặc cái này nè.” Tao đưa đồ cho Kris và anh vui mừng đón lấy nó.

Kris nhìn Tao một lượt từ đầu đến chân và nở nụ cười đểu giả khi nói, “Vì cậu chưa tắm… nên chúng ta có thể tắm cùng nhau.”

Mặt Tao đỏ rực lên. “C-cái vẹo gì đấy hả Kris! H-hãy đi tắm đi, đồ biến thái!” Cậu muốn tự vả vào mặt mình vì trông cậu như một thằng ngốc. Tao cuống cuồng bỏ vào nhà bếp để mặc Kris đứng đó cười sằng sặc, và rót cho mình một cốc nước lạnh vì đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh thật nóng bức.

“TÔI ĐÙA ĐÓ! TRỪ KHI CẬU THẬT SỰ MUỐN THẾ!” Cậu nghe thấy Kris vừa hét vừa cười.

“ĐI TẮM ĐI, ĐỒ BIẾN THÁI!” Tao gào lại. Mặt cậu còn trở nên đỏ hơn (nếu điều đó còn có thể) khi hình ảnh cậu và Kris tắm chung xuất hiện trong đầu. “Anh đã làm gì với cái đầu trong trắng của tôi thế này, Kris…” cậu lẩm bẩm.

Cậu lắc đầu để xua đi những ý nghĩ đó. Cậu đi kẹp một thứ trông giống sandwich cho cả hai người bọn họ với nguyên liệu là bất cứ cái gì cậu tìm thấy trong tủ lạnh.

Mười lăm phút sau Kris xuất hiện trong bếp hoàn toàn sạch sẽ và đẹp trai với mái tóc lộn xộn màu vàng cam. Khăn tắm vắt trên cổ. Anh ấy cau mày lại khi nói, “Tao, cậu biết là tôi cao hơn cậu một chút đúng không?”

Tao nhìn về phía phát ra tiếng nói và bật cười. Cái quần gần như không chạm được tới bàn chân Kris. Mặc dù Tao ghét điều này, nhưng cậu phải công nhận rằng Kris trông vẫn bảnh bao. “Đừng lo, anh trông vẫn đẹp trai lắm,” Cậu trợn mắt khi nói ra mấy từ đó. Tôi không phải vừa nói thế chứ!

Kris nhanh chóng mỉm cười trước câu nói của cậu, “Nếu cậu nói thế.” Anh ngồi vào cái ghế trống bên cạnh Tao. Nhìn chằm chằm vào cái bánh sandwich giăm bông trước mặt. Anh thật sự đã muốn chảy dãi rồi.

“Này, sandwich của anh đó.” Tao đẩy cái đĩa đầy sandwich tới chỗ Kris. Kris thắc mắc nhìn cậu.

“Cậu không ăn cùng tôi sao?” Kris (lại) phồng má nói.

“Đi tắm” Tao chỉ nói thế khi cậu bước ra khỏi bếp. Kris nhanh chóng đuổi theo và túm lấy cổ tay để cậu khỏi chạy mất.

“Cậu đang cố tránh mặt tôi đấy hả?” Kris hỏi. Sự bất mãn hiện lù lù trên mặt anh ấy.

“Không?” Tao ngây thơ trả lời.

“Vậy ăn với tôi!” Kris yêu cầu một cách trẻ con .

“Nhưng-” Cậu muốn đáp trả nhưng Kris đã kéo cậu vào bếp và ấn xuống ghế.

“Ăn đi,” Kris ra lệnh, anh chỉ vào cái bánh sandwich vẫn còn nguyên. Đảo mắt, Tao chấp thuận và ăn cái bánh cậu tự làm.

“Wow! Cậu nấu ăn ngon thật đó!” Kris kêu lên và giơ ngón cái. Tao đỏ mặt khi anh ấy ngoác miệng cười.

“Chỉ là sandwich thôi mà Kris.” Tao nói mà không nhìn vào anh chàng kia vì má cậu vẫn còn hiện rõ màu hồng.

“Vẫn ngon!” Một nụ cười hiện lên trên gương mặt đẹp trai của Kris.

“Ngày nào cậu cũng nên nấu cho tôi ăn,” Kris nói khi xử nốt miếng sandwich cuối cùng.

“Và tại sao tôi phải làm thế?” Tao nhướn một bên lông mày.

Kris cũng nhướn lông mày như thể cậu bé kia vừa hỏi điều gì đó hiển nhiên vậy, “Bởi vì… tôi bảo thế?”

Tao châm chọc, “Thế tôi là gì? Người hầu của anh chắc?”

“Không? Bạn trai của tôi,” Kris thản nhiên nói.

“Tao không dưng bị sặc. Cậu nhìn Kris với ánh mắt không thể tin được, “Tôi còn chưa đồng ý với anh cơ mà.”

“Vậy tôi có cơ hội không?” Kris nhanh chóng trả lời.

“Gì cơ?”

“Cậu nói cậu CHƯA muốn đồng ý thế nên là tôi vẫn có cơ hội đúng không?”

“Tôi chưa bao giờ nói thế!” Tao lo lắng ra mặt và đứng dậy đi tới phòng khách, vừa đi vừa rủa thầm bản thân vì đã quá bất cẩn. Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc!

“Đừng có phủ nhận nữa!” Anh chàng cao hơn bắt đầu trở nên mệt mỏi và khó chịu.

“Tôi không có phủ nhận.”

“Cậu có phủ nhận!”

“Không có.”

“Có!”

“Được rồi!” Tao gắt lên. Và rồi yên lặng.

“Vậy…?” Kris cuối cùng lên tiếng, vừa cắn môi dưới vừa tự đá vào chân mình.

“Vậy làm sao?” Tao dán mắt xuống sàn, cũng cắn môi.

“Có hay không?”

“Tôi sẽ không trả lời đâu,” Cậu vẫn bị cái tôi điều khiển.

“Oh vậy sao?” Kris tiến lại gần Tao trong khi cậu cũng cứ lùi lại phía sau cho đến khi lưng cậu chạm phải tường. Giờ cậu bị kẹt giữa cách tay của Kris.

“A-anh làm c-cái gì đó hả?” Tao nuốt nước bọt. Cậu cảm thấy căng thẳng trước hành động bất ngờ của Kris.

“Chỉ muốn một câu trả lời rõ ràng thôi,” Kris nhếch môi cười, hẳn là đang cảm thấy vô cùng thích thú với cảnh tượng trước mắt.

“C-cái-” Môi họ dính vào nhau. Tao trợn ngược mắt lên nhưng rồi cũng nhắm lại khi cậu từ từ thưởng thức nụ hôn.

Sau khoảng một phút Kris rời ra khỏi nụ hôn để thở. Tao thật sự hết hơi rồi.

“Còn bây giờ thì sao?” Kris cuối cùng hỏi khi hơi thở của anh trở lại bình thường. Một nụ cười tinh quái hiện lên môi anh.

Tao đỏ bừng mặt. Cậu quay đi và lẩm bẩm trong miệng ‘có’. Kris có nghe thấy nhưng anh quyết định sẽ trêu chọc Tao đang xấu hổ một chút. “Cậu vừa nói gì cơ? Tôi không nghe rõ.”

“Anh nghe thấy rồi mà!” Kris thấy thật dễ thương khi Tao rền rĩ.

Kris ngây thơ lắc đâu, “Tôi không nghe thấy mà.”

“Đừng có nói dối!” Tao đẩy Kris để lách ra ngoài và anh chàng kia cười lớn. “Được rồi được rồi, nghe thấy rồi.”

“Vậy…” Kris dừng một chút và nở nụ cười rộng đến măng tai rồi tiếp tục, “Chúng ta chính thức yêu nhau rồi đúng không?”

“Umm phải,” Tao thấp giọng nói. Má cậu vẫn hồng lên. Với một nụ cười trên môi, Kris ôm chặt lấy cậu (cuối cùng thì cũng là) bạn trai của mình từ đằng sau.

“Anh yêu em, Tao.” Bốn từ mà Tao đã muốn nghe từ rất lâu. Bốn từ đã khiến trái tim cậu lỡ nhịp. Nó nghe thật lạ lẫm với cậu nhưng cuối cùng thì cậu vẫn thấy thực sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì cuối cùng thì cậu cũng đã thừa nhận cảm xúc của mình. Hạnh phúc vì cuối cùng thì cậu cũng có thể nói Kris là của cậu nhưng đặc biệt quan trọng hơn là cậu hạnh phúc vì Kris yêu cậu.

Vậy nên với một nụ cười Tao đáp lại, “Em cũng yêu anh, Kris.”

Nguyên văn là “Hard to get”

-TBC-

4 bình luận về “[Transfic|Shortfic][KrisTao] When the famous Wu Yifan and Huang Zitao meet… {Chap 4}

  1. Tung bông, thanks mất bé vì fic trans này nhé!! Ss rất thích cái fic này. Mặt anh Phàm sao đi đâu cũng bị dính chữ bỉ vào nhể. Mặt dày, dụ dỗ, còn e Thao thì… Đúg là trời sinh một cặp. keke.

    fighting!!!

  2. Ss 95er, nhưng nếu các em thích cứ xưng ty-ta cũng ok. Ss không quan trọng xưng hô, miễn là thoải mái và chăm ra fic cho ss đọc là được hết ah!!!

    Tính ra ss già rồi ah, các bạn au và trans bây giờ toàn tầm 99-97. axx, già rồi!!!!

Bình luận về bài viết này