[Transfic|Shortfic][KrisTao] When the famous Wu Yifan and Huang Zitao meet… {Chap 5}


-CHAP 5-

Khi nổi tiếng

Kris vừa mới hoàn tất cuộc họp hai tiếng với khách hàng tại một quán cafe như người đó đã yêu cầu. Anh nhìn vào điện thoại đang hiển thị dòng 3:30PM màu trắng to tướng trên màn hình. Chắc em ấy giờ đang ở nhà rồi, anh nghĩ. Uống hết chỗ trà còn lại, Kris rời khỏi quán cafe. Ở phía bên kia đường, Kris nhìn thấy một cửa hàng đồ chơi và môi anh lập tức vẽ lên một nụ cười, nụ cười xấu xa mà có người sẽ nghĩ là anh đang âm mưu gì đó tệ hại trong đầu. Vẫn giữ cái nụ cười đó trên gương mặt, Kris băng qua vạch kẻ đường cho người đi bộ và bước vào cửa hàng đó.

Một cửa hàng đồ chơi với đầy những món đồ dễ thương, con vật mềm mại, thú nhồi bông và mấy loại đồ cũng kiểu kiểu như vậy.

Anh lấy một con gấu bông cau có màu nâu sáng (Rilakkuma*), “Đây là vì đã bỏ anh một mình cả tuần,” Kris lấy thêm một con khác, hình dạng tượng tự nhưng với màu kem nhạt và một cái cúc to màu đỏ dưới cổ (Korilakkuma*), “Và đây là vì không cho anh đi đón em ở sân bay.”

Sau khi trả tiền, anh ra khỏi cửa hàng và trở về căn hộ cửa mình. Sau mười lăm phút lái xe anh ấy cũng về đến trước khu trung cư, nhìn lên tòa nhà cao tầng và anh mỉm cười khi nghĩ đến cảnh có thể gặp được bạn trai mình sau cả một tuần trời.

Cầm theo hai con gấu bông, Kris lên tầng mười và sải bước về nhà nhưng anh dừng lại giữa chừng trước cửa căn hộ của Tao. Anh đặt tai lên cửa nghe ngóng nhưng không thấy vẻ gì là có người ở trong. Vậy nên anh ấy đi tiếp về nhà. Lấy chìa khóa ra mở cửa vào, Kris được chào đón bởi mùi thơm đến phát thèm của mì sợi. Tao đang ngồi trên sofa phòng khách, mắt dán vào cái TV màn hình phẳng. Anh trợn mắt , há hốc miệng.

Phòng khách giờ như một bãi chiến trường. Hai gói bim bim khoai tây rỗng nằm trên sàn nhà. Hai lon coke, chắc hẳn cũng hết rồi vì nó đã được mở cùng với một cái đĩa không chỉ còn lại ít nước sốt trên bàn coffee. Và điều khiến chủ căn nhà này bực mình nhất chính là con thú nhồi bông yêu thích của anh ấy đang nằm chết dí dưới sàn với tư thế thật là khó coi. Tao có vẻ chẳng thèm quan tâm.

“Này! Em đã làm gì thế hả!” Kris gào lên. Anh thả hai con gấu bông trong tay ra để chạy đi nhặt lấy thú nhồi bông quý giá của mình.

Tao nhăn mày tỏ vẻ không hài lòng, “Đấy là cách anh chào mừng bạn trai của mình trở về sau một tuần không gặp nhau đấy hả?”

“Ai bảo em phá tan hoang phòng khách nhà anh thế này hả?! Và nhìn xem em đã làm gì với ACE này!” Kris rít lên khi anh túm lấy “ace” và phủi bụi cho nó.

Tao đảo mắt khi nghe đến tên con thú nhồi bông. “Nó chỉ là một con cừu nhồi-”

“Lạc đà,” Kris gằn giọng sửa lại.

“Rồi, con gì cũng được. Vì chúa nó đâu có thật sự sống đâu Kris.” Tao khó chịu đảo mắt. Làm thế quái nào bạn trai cậu có thể quan tâm đến thú nhồi bông hơn cả cậu được chứ?

“Nhưng em biết anh yêu nó nhiều đến thế nào mà,” Kris đặt con thú xuống sofa nhẹ nhàng cẩn thận như thể nó mỏng manh dễ vỡ lắm ấy.

“Vâng, vì em tặng nó cho anh và giờ em bắt đầu hối hận vì đã mua nó rồi đấy.”

“Đừng nói thế.” Kris mỉm cười, “Ê, anh có cái này cho em.”

“Quà hả?” Tao lập tức tươi tỉnh hẳn lên, rõ ràng đang mong chờ gì đó.

“Ừ,” Nén cười, Kris lấy ra hai con gấu bông và như dự đoán, mặt Tao lập tức xụ xuống khi thấy hai con gấu đáng yêu.

“Cái quái gì đây hả Kris?” Tao hơi cao giọng nói. Tao không thể chịu được những thứ đáng yêu, không phải là cậu ấy khỉnh bỉ hay kinh tởm gì chúng đâu, chỉ là cậu không muốn phần tính cách không được đàn ông cho lắm của mình biểu lộ ra khi nhìn thấy mấy thứ dễ thương, kiểu cậu ấy ré lên như mấy đứa con gái ấy mà. Một lần Kris mua cho Tao một con gấu trúc nhồi bông vì nghĩ rằng nó trông giống cậu, cậu đã rú rít ầm lên. Mặc dù sau đó thì cậu đã chối bay chối biến là cậu không thích nó, nhưng Kris đã phát hiện ra cậu ấy ôm nó đi ngủ.

Kris phá lên cười khi nhìn thấy phản ứng như đã đoán trước của cậu bạn trai. “Chỉ muốn làm em khó chịu điên lên thôi. Cái này,” Kris nhấc con gấu nâu sáng lên cao hơn cho Tao thấy, “Cho việc đã đi Nhật mà không có anh. Còn cái này,” anh nhấc con gấu thứ hai lên với tay còn lại “Vì là đồ chết tiệt. Em không muốn anh đi đón em ở sân bay nên đây sẽ là phần thưởng của em!”

“Đó là công việc và anh biết lý do mà Kris.” Tao nói.

Kris đặt hai con gấu xuống ghế. Anh khoanh tay lại và đảo mắt, “Bởi vì em không muốn anh mè nheo như đứa trẻ trong khi ôm chặt lấy em như là chúng ta không gặp nhau trong cả tháng rồi vậy,” Kris nhại lại giọng Tao như cách cậu đã nói với anh qua điện thoại tối hôm trước, “Phải rồi, em có một lý do thật là nhạt nhẽo.”

“Làm ơn đừng có giận nữa mà. Anh xem, em đã ở đây trước mặt anh rồi còn gì.” Tao mỉm cười, cố gắng làm cho anh chàng kia vui.

“Ờ,” Kris đáp lại gọn lỏn. Anh nhặt lấy mấy lon nước rỗng, vỏ bim bim và cái đĩa rồi đi vào bếp, ném lon và vỏ vào thùng rác trước khi mở nước để rửa đĩa.

“Thôi nào ~ anh đừng giận dỗi nữa đi có được không?” Tao hét lên từ phía bên kia căn phòng. Kris không trả lời. “Aish! WU YI FAN!”

Vẫn không trả lời. Tao đứng dậy và đi vào bếp. Thấy Kris chẳng thèm để mắt đến cậu, Tao bước ra chỗ bạn trai mình và vòng tay ôm lấy eo Kris, dựa đầu vào lưng anh ấy. “Này ~ anh vẫn giận à?”

Kris chỉ ậm ừ trong cổ họng cho câu trả lời khiến cái đứa đang đứng sau lưng dẩu môi lên, “Anh có biết là em nhớ anh hiều lắm không?” Tao nhẹ nhàng cất tiếng.

Tiếng nước chảy ngưng lại khi Kris tắt vòi. Kris giữ lấy tay Tao và quay lại nhìn cậu bé đang phồng má Tao. Kris mỉm cười và anh nói, “Anh cũng nhớ em rất nhiều.”

Nụ cười của anh dần biến mất và thay vào đó là khuôn mắt nghiêm trọng, “Giờ đi nấu cho anh cái gì đấy ăn đi. Anh sắp đói chết đây!”

Tao lập tức đứng thẳng người và đưa tay lên ngang trán, “Rõ!”

“Em muốn có con không?” Kris đột nhiên hỏi. Họ đang ngồi trong bếp, ăn đồ Tao nấu. Tao sặc thức ăn. Cái đó thật sự không ai ngờ.

“C-cái gì?” Chàng trai thấp hơn nặn ra được mấy từ khi đã nuốt được đồ ăn của mình.

“Anh hỏi em, em muốn có con không?” Kris lặp lại lần nữa. Biểu cảm của anh ấy không hề thay đổi.

“Anh có nghiêm túc không đó? Sao đột nhiên lại hỏi vậy?” Nhưng trước khi Kris kịp trả lời, Tao tiếp tục, “Nhưng anh biết là cả hai chúng ta đều không mang thai được phải không?”

Kris nhìn nhìn bạn trai mình, cái nhìn rõ ràng đang nói là em ngôc thật. Anh đánh vào đầu Tao bằng đôi đũa trên tay, “Đấy là lý do vì sao từ ‘nhận nuôi’ tồn tại hiểu chưa, đồ ngớ ngẩn này!”

Tao rên rỉ và xoa xoa chỗ vừa bị Kris đánh, “Anh cũng không cần phải đánh em, hiểu chưa.”

Mối quan hệ năm năm của họ, sau khi ổn định với căn nhà riêng, cặp đôi này quyết định nhận nuôi một đứa bé, chính xác hơn là một đứa con gái, tên là Mei Lin. Cô bé được gần một tuổi lúc hai người nhận nuôi. Đương nhiên là con gái họ không thấy kì cục khi có hai người cha và thiếu mất hình bóng người mẹ không phải là vấn đề lớn lắm vì từ “gay” vẫn chưa xuất hiện trong từ điển của con bé. Nhưng khi nó 5 tuổi, đi học tiểu học và nhìn thấy bạn bè được mẹ dắt tay mỗi khi tan trường, nó bắt đầu tự hỏi về “cha mẹ” mình.

Vậy nên một ngày đẹp trời cô bé quyết định hỏi hai người cha của nó. Mei Lin vừa đi học về. Tao đang ở phòng khách làm việc và Kris thì đang trong bếp nấu cơm trưa.

“Chào mừng về nhà, con gái yêu ~” Tao chào đón khi thấy con gái vào nhà với cô trông trẻ. Mei Lin chạy tới tới chỗ Tao đang dang rộng tay đón con bé.

“Papa, con có một câu hỏi.” Mei Lin mở lời khi ngồi cạnh cha mình Tao.

“Gì vậy con?” Tao tươi cười hỏi.

“Tại sao con lại có hai papa? Sao con không có mama?” Mei Lin ngây thơ hỏi. Đôi mắt tròn xoe của con bé nhìn cha mình đầy mong đợi.

Tao không thể trả lời. Cậu không biết phải nói gì. Cậu không thể nói hai người là gay, cái mà chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều câu hỏi lằng nhằng khác, “Đi hỏi ba Kris nhé bé con?”

Mei Lin phồng má nhưng vẫn chạy tới chỗ Kris. “Papa! Papa!” Mei Lin chào Kris một cách đáng yêu. Chàng trai đang nấu ăn tắt bếp và quay lại.

“Oh! Con yêu của ba ~” Kris nhấc bổng con bé lên ngang tầm mắt với anh. Anh ngoác miệng cười, rất vui vẻ khi gặp con gái.

“Papa, sao con không có mama?” Mei Lin hỏi. Kris đột nhiên rơi vào im lặng. Anh bị shock bởi câu hỏi đột ngột. Anh không nghĩ nó lại đến sớm như thế này. Anh cũng không biết nên giải thích vấn đề này thế nào. Anh nên nói gì đây? Rằng họ là cặp đôi đồng tính à? Rằng là con bé không có mẹ à? Và con bé sẽ chẳng bao giờ có à?

“Con hỏi papa Tao nhé?” Kris nhẹ nhàng nói.

Mei Lin phồng má, “Papa Tao nói hỏi Papa Kris.”

“Thật sao?” Kris hỏi với vẻ ngạc nhiên. Anh gãi đầu, nghĩ xem nên nói thế nào cho con gái họ hiểu được. “Đi ra chỗ papa Tao nào,” anh nói và đi ra phòng khách với con gái trên tay.

“Tao, chúng ta cần nói chuyện.” Kris nói khi xuất hiện ở phòng khách. Tao lập tức bỏ giấy tờ đang làm dở trên tay xuống bàn.

Họ ngồi cạnh nhau trên sofa với con gái, Mei Lin ở giữa. “Vậy….”

-END-

* Rilakkuma và Korilakkuma

happy

2 bình luận về “[Transfic|Shortfic][KrisTao] When the famous Wu Yifan and Huang Zitao meet… {Chap 5}

    • Cảm ơn ss nhiều lắm ^^ hiện tại Ace cũng xin được per của kha khá fic rồi, sẽ được trans xong sớm thôi ạ, ss nhớ ủng hộ tụi em nha! *vẫy vẫy*

Bình luận về bài viết này